Home / Chia Sẻ / Ý nghĩa của tranh / Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hội họa sơ cấp

Không nhớ là nó bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết là trong đám nhóc loi choi cùng tuổi, khả năng vẽ ra được những thứ trong tưởng tượng của mình hoặc của người khác có vẽ dễ dàng và tự nhiên hơn.

Từ lớp một, dù vẽ một bông sen xấu òm, cả chùm phụ huynh bu vào khen nức nở cả lỗ mũi, nên từ đó mà đâm ra thích vẽ vời. Giả sử ngày xưa có ai đó mà chê một cái hả, ta giết, há há…không chừng ngày nay lại ngại nghệ thuật, và đó lại là một câu chuyện khác, ta cũng không rảnh để ngồi đây thơ thẩn mà nhâm nhi quá khứ phù phiếm này.Lớn thêm một tí, có nhiều người khen vẽ đẹp hơn, từ đó mà học giỏi hơn.

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hội họa trung cấp

Cấp hai có đi thi vẽ cấp thị trấn, ở nhà còn chịu khó vẽ kỹ càng, cảm xúc dâng trào, tới chỗ thi vẽ thì cứ như đi chơi, mất hết cả ý tưởng trong một vài phút bấn loạn, rồi thấy kế bên vẽ gì vẽ theo, cuối cùng ra một đống rơm rạ vàng khè, nông dân lởm chởm trên cánh đầu te tua cỏ lúa lẫn lộn, xong một đợt màu sáp, có một khay màu nước bên cạnh siêu sang (thi vẽ được xài màu thoải mái, tính mang về nhưng thôi lại ngại) của thiên long ấy, ngày xưa đó là bộ màu thần thánh đấy, chỉ cần sở hữu thôi thì bạn đã thành họa sĩ được 80% rồi (ngày xưa còn ngu) quệt thêm mây mây, trời trời, tím tím hồng hồng đây đó khắp bức tranh, cuối cùng do chưa khô nên trây trét lây lan ra khắp bàn. Sau khi nộp bài, không dám nhắc đến bức tranh đó nữa, cũng không ai hỏi xem đi thi có vui không, hớn hở ra về như trút hết được một gánh nặng trong đời.

Hội họa cao cấp

Cấp 3 không còn môn vẽ bắt buộc, nên hướng theo một dòng tranh khác, thiên về thiết kế hơn, do không còn cần phải vẽ theo chủ đề trang trí, cảnh vật, vĩ nhân vĩ đại nào, chủ đề giờ theo yêu cầu của mọi người (trong một khoảng thời gian có hiện thực và thương mại hóa những thứ mình vẽ, một thời đoạn làm thiệp giấy gấp mở bung tùm lum hoa hòe đủ mọi hình dáng, cũng được một hai năm thì thôi không làm nữa do lười quá, kiếm tiền cũng chả bao nhiêu). Tập thêm thư pháp, viết khắc chữ, hình ảnh, mô hình không gian này kia, khoảng thời gian đó gu thẩm mỹ cũng dần phát triển và tiêu chuẩn cao bắt đầu hình thành do được tiếp xúc với nhiều vĩ nhân cao tay hơn mình.

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hội họa siêu cấp

Đến giờ thì vẽ được những thứ có vẻ phức tạp với người thường và có vẻ đơn giản với họa sĩ chuyên nghiệp. Do đó cũng cảm nhận được rằng, để vẽ ra một tác phẩm hoàn chỉnh đã không đơn giản, để nó phù hợp với gu thẩm mỹ của đa số thì còn phải gia giảm mắm muối knor kinh lắm đấy. Thế mới biết nghề nào cũng có cái cực riêng, nghề họa sĩ dù có tiếng cũng chưa chắc có miếng, vẽ nhiều cũng chưa chắc bán được, không bán được lấy gì ăn, không có ăn lấy gì sống để mà vẽ tiếp, nói tới nói lui cơm áo gạo tiền đã choáng ngợp cả cuộc sống của họa sĩ, còn chừa chỗ nào cho nghệ thuật của họ?

Thế nên đã là nghệ thuật xin đừng trả giá, ai lại đi trả giá cho một món ăn đặc sắc dành riêng cho tinh thần mình chứ, bỏ ra vài triệu để đi du lịch không tiếc (dù trải nghiệm chỉ là tạm thời), mua một bức tranh làm bừng sáng không gian nhà mình lại “bớt một thêm hai”, xin thưa, nếu đã là tranh chất lượng, đặc biệt là tranh sơn dầu, càng lâu càng thêm giá trị, cả về hiện kim lẫn ẩn kim (màu sắc sẽ càng hài hòa và dịu dàng hơn theo tuổi tranh, chỉ cần biết bảo quản đúng cách) như bức Mona Lisa của thời Phục hưng đấy, nụ cười của nàng chưa từng bị chảy sệ theo thời gian, cứ tươi roi rói và hờ hững mỉa mai người ngắm tranh từ thế kỷ này qua thế kỷ khác.

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Hành trình HỘI HỌA điên khùng của tôi

Thế hành trình của bạn như thế nào? hãy chia sẻ nó cho cả thế giới được biết.

Nguyễn Hữu Thuận.

4 comments

  1. Chào bạn trannh son dầu nghệ thuật. Mình là một người làm nội thất, cong việc cũng khá bận rộn nhưng bữa nay mình ngẫu hứng muốn tìm hiểu về những bức tranh sơn dầu. Minh cảm thấy rất ấn tượng về bài viết của bạn, đặc biệt là đoạn bạn chia sẻ như sau: “Thế nên đã là nghệ thuật xin đừng trả giá, ai lại đi trả giá cho một món ăn đặc sắc dành riêng cho tinh thần mình chứ, bỏ ra vài triệu để đi du lịch không tiếc (dù trải nghiệm chỉ là tạm thời), mua một bức tranh làm bừng sáng không gian nhà mình lại “bớt một thêm hai”, xin thưa, nếu đã là tranh chất lượng, đặc biệt là tranh sơn dầu, càng lâu càng thêm giá trị, cả về hiện kim lẫn ẩn kim (màu sắc sẽ càng hài hòa và dịu dàng hơn theo tuổi tranh, chỉ cần biết bảo quản đúng cách) như bức Mona Lisa của thời Phục hưng đấy, nụ cười của nàng chưa từng bị chảy sệ theo thời gian, cứ tươi roi rói và hờ hững mỉa mai người ngắm tranh từ thế kỷ này qua thế kỷ khác”.
    Sau khi tim hiểu về tranh son dầu minh đã đua ra quyết định sẽ nhờ bạn tư vấn để mua một vài tấm tranh sơn dầu.
    Thanks bạn.

    • Chào anh Trình,

      Mình rất hân hạnh được làm việc chung với anh để chia sẻ thêm về những giá trị của nghệ thuật và cuộc sống.

      Cám ơn anh đã dành thời gian, chúc anh cuối tuần vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*