Home / Chia Sẻ / Ý nghĩa của tranh / Bức tranh mẫu đơn của bà tôi

Bức tranh mẫu đơn của bà tôi

Chuyện tranh mẫu đơn

Tích xưa, hoa Mẫu đơn tên tiếng anh là PEONY, được biết đến từ cách đây 4000 năm. Peony được đặt tên theo Paeon, một thầy thuốc học trò của Thần Y Asclepius trong thần thoại Hy Lạp.

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Ông được nữ thần Leto (mẹ của thần Mặt Trời Apollo) mách bảo cách lấy được chiếc rễ thần kỳ mọc trên đỉnh Olympus mà nó có thể xoa dịu được cơn đau của người phụ nữ khi sanh nở. Asclepius trở nên ghen tức với học trò Paeon của mình. Để cứu Paeon thoát chết vì sự phẫn nộ của Asclepius, thần Zeus đã biến ông thành một bông hoa Mẫu đơn.

Nhưng đó không phải chuyện về tranh mẫu đơn tôi muốn kể bạn nghe, ít nhất cũng không phải ý định của tôi lúc này. Lần đầu tiên được nghe hoa mẫu đơn, tôi nghĩ nó lẻ loi và đơn độc lắm, theo kiểu Mẫu + Đơn là làm mẹ đơn thân 1 mình.

Tôi có một người mẹ, tôi có nhiều hơn một vai trò trong gia đình nhỏ, tôi là con, là em, là cháu, tôi là một người bình thường với ước mơ to lớn và cái khát khao mãnh liệt được làm điều gì đó khác thường, được công nhận, được biết đến, được tự do thoải mái. Mẹ thì lại khác, mẹ tôi có 2 người con, 1 gái 1 trai, tôi là con út, chị tôi lấy chồng được gần 3 năm rồi, mẹ tôi lấy ba tôi được gần 30 năm rồi, câu chuyện dài hơn cả cuộc đời tôi…

Mẹ tôi là phụ nữ miền tây thuần túy với những giá trị truyền thống không thể tìm thấy ở bất kỳ vùng nào khác của miền Nam. Mẹ tôi quê ở Đồng Tháp, lam lũ từ khi còn nhỏ, mẹ kể ngày xưa nhà đông anh chị em lắm, tới 7 người chứ không có 1, 2 đứa như bây giờ.

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Ai còn đi học thì phụ được bà ngoại nhiêu thì phụ, còn thì đi kiếm chuyện gì đó để mà làm kiếm tiền. Ngày xưa nhà ngoại bán gà bán vịt ngoài chợ, một ngày làm gà vịt đến mờ mắt mỏi lưng từ sáng đến chiều, nhận làm gà thuê thêm buổi tối nữa thì cả gia đình mới đủ sống. Bà ngoại tôi mất từ trước khi tôi ra đời, tôi cũng chỉ nhìn được ảnh, và nghe lại chuyện từ người xưa.

Nhà ngoại ở huyện, lúc đó cũng là sang lắm rồi, ông ngoại thì đi lính cả chục năm nên trong nhà ngoài cửa đều được bà ngoại chu toàn và mấy đứa con gái dọn dẹp, mấy ông đàn ông thì người vào thành phố kiếm sống, người đi học nghề sửa xe, người lấy vợ xa… cuộc sống cũng mệt nhưng sống hoài thì cũng quen, cái nhịp nó cứ đều đều, ăn uống tí chút, hạnh phúc tí chút. Thế mới thấm thía cái cực khổ của những bà mẹ Việt Nam đơn thân xưa, nhà ngoại cũng có 1 tấm tranh mẫu đơn màu đỏ, do ông nhờ bạn vẽ tặng bà vào ngày xây nhà mới sau cách mạng.

Ngày mẹ cưới ba là ngày mẹ 16 tuổi, con gái miền tây cưới sớm, giờ cũng chỉ chờ đủ 18 tuổi (cho đúng luật) nhà nhà đều lo sốt vó chuyện kiếm anh nào đó môn đăng hộ đối rồi gả đại, ngày xưa nó thế, giờ cũng không thay đổi nhiều. Ở với nhau ít nhiều cũng sẽ có cảm tình, ông bà sống thế, lứa trẻ cũng nên thế, chứ yêu đương rồi ly thân như lũ trẻ giờ đâm ra phải mời cưới 2-3 lần mới tới tuổi già, sợ già rồi mà vẫn đi phát thiệp cưới đấy chớ, lâu lâu đọc báo cũng thấy, hên là lâu lâu mới có.

Chuyện mẹ ngày trẻ dài lắm, kể hoài không hết, lúc khác kể tiếp, giờ kể chuyện mẹ ngày mẹ có thằng con trai lên 22 tuổi, cũng bày đặt ra trường với người ta, cũng bày đặt đi làm với người ta, cũng bày đặt trưởng thành với người ta.

Tôi là cháu đích tôn của bên Nội, trọng trách làm vinh hiển gia đình cũng có, nhưng tôi không để tâm nhiều lắm, ít ra cũng không đến mức phá hoại, tôi cũng đi học trường chuyên cho họ hàng khoe với láng giềng, tôi cũng đậu Đại học chính quy cho cô bác nở mặt với hàng xóm, tôi cũng tốt nghiệp thủ khoa cho ba mẹ ít ngượng với ông bà, rồi tôi cũng có một chân trong công ty Nhật để mọi người thân cùng bàn cùng tán cho nó xôm tụ.

Rồi tôi xin nghỉ công ty Nhật, tôi xin đi học hớt tóc thử để bớt nhàm chán trong lúc đi tìm cho chính tôi 1 cơ hội khác. Hôm đó cả gia đình nhỏ của tôi ai cũng bất ngờ, cả ông ngoại và mẹ đều thay nhau khuyên nhủ, rồi cấm cản tôi, rồi cả nhà khóc ngon lành, cả tôi cũng không làm được gì khác nên ngồi khóc chung. Ba không khóc, sáng hôm sau ba bị sổ mũi, mẹ nói ba buồn cả đêm, không ngủ được nên thế. Tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng nghỉ làm là quyết định đúng đắn mà tạm thời tôi chưa chứng minh được.

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tối đó mẹ tâm sự với tôi, ngày xưa mẹ ham học lắm, vừa nói mẹ vừa rươm rướm, nhưng thấy nhà không có tiền nên mẹ trốn học để khỏi phải đóng tiền học, mẹ hay chạy về nhà ông bà cố để phụ thêm hàng xóm thấy ít tiền về đưa cho bà ngoại để đóng tiền học cho mấy đứa em nhỏ nữa. Cô giáo của mẹ cũng khuyên ông bà ngoại đưa mẹ vào học lại, mẹ học lớp 6 nhưng lớn nhất lớp, lớn hơn đứa già nhì tận 3 tuổi, học được thêm mấy bữa rồi cũng nghỉ luôn, sau này nhìn mấy đứa khác đi học, mẹ cũng tủi thân nhưng được vài hôm thì cũng quen việc ra chợ với bà mà mần gà mần vịt đến tận lúc có chồng.

Tôi quyết định phải ra kinh doanh nhưng như mọi người trẻ ít hiểu biết khác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, rồi tôi lại đi xin việc cho bớt trống trải, cái nỗi sợ không có tiền nó còn ghê gớm hơn cả sợ ma.

Công ty chính thức thứ 2 tôi làm cũng là 1 công ty Xuất nhập khẩu cỡ vừa tên là Dương Minh Logistics, lương thấp hơn nhiều công ty cũ nhưng tôi không làm việc vì lương cao. Khoảng thời gian này tôi vừa kinh doanh tranh sơn dầu vừa đi làm nhân viên kinh doanh cho công ty, thiếu thốn tùm lum, vay mượn khắp nơi để bù đắp, kinh doanh mà, tiền đâu cho đủ. Mẹ khuyên tôi đừng kinh doanh nữa, nếu bạn là mẹ của một thằng 22 tuổi thức đêm đến 1 giờ khuya, chạy ngoài đường suốt ngày, ít về nhà sớm mỗi buổi tối, khuôn mặt luôn bơ phờ và ốm bớt 4 kg trong vòng 3 tháng, bạn cũng sẽ có lời khuyên tương tự.

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tôi thích kinh doanh, mẹ không còn nói gì được nữa, nên dạo này mẹ hay hờn bằng câu nói: “lớn rồi tự biết lo thân, tao lo ăn lo uống cho mày thôi, không lo gì thêm nữa đâu, có lo mày cũng không nghe, mệt!”.

Nhưng mẹ có cách riêng để lo đấy, bà mẹ nào cũng có tuyệt chiêu yêu thương con cái độc đáo cả. Có hôm mình nói muốn dở cơm theo để tiết kiệm tiền ăn trưa (trong chiến dịch kinh doanh “bớt được đồng nào hay đồng nấy” của mình), hôm sau thấy mẹ mua hẳn một hộp đựng cơm cách nhiệt nhỏ gọn nhưng cực kỳ tiện dụng, rồi cứ đều đặn sáng sáng hâm cơm, nấu đồ ăn mang theo cho mình, gói cả muỗng đũa vào trong tờ khăn giấy rồi lấy thun buột lại, bỏ trong 1 cái túi vải nhỏ xinh xắn, lúc đầu ai cũng nói con trai độc thân mà mang cơm theo ăn à??? ngại thì ngại chứ đói thì vẫn ăn, với lại nghèo thật chứ có nghèo giả đâu mà diễn làm gì, chẹp.

Tôi thích đọc sách, nên thích mua sách mới, nhiều khi trong túi còn bao nhiêu tiền thì mang đi mua sách hết, dù về nhà đói meo vài hôm cũng mua, có lần để tiết kiệm tiền mua sách, tôi phải đặt mua trên mạng, tôi thì hay vắng nhà, hôm nào giao sách, mẹ toàn trả hết tiền rồi để gói sách trên bàn tôi, rồi không nói gì cả.

Tôi chạy xe nhiều, tốn xăng nhiều, đợt trước tết 2015 xăng có rẻ, vào tháng 4 tháng 5 xăng trở lại bản chất là một thứ xa xỉ phẩm bắt buột phải dùng hằng ngày của người Việt Nam. Từ khi nào tôi cũng chẳng nhớ, mẹ hay lấy xe tôi chở em họ đi học mẫu giáo, sáng nào cũng vậy, trước khi tôi đi làm. Mẹ lúc nào cũng đổ cho đầy bình xăng hết, thậm chí còn 3/4 bình cũng đổ nữa, cứ như vậy suốt mấy tháng nay, bất cứ khi nào có dịp đi xe tôi là đổ sẵn cho tôi.

Muốn tặng mẹ nhiều thứ lắm, nhưng mẹ nói cứ dành tiền mà lo cho bản thân đi, lương tháng đầu tiên khi làm việc cho công ty Nhật, tôi mua tặng mẹ máy ủi hơi nước nhưng mẹ nói phí tiền, với lại cũng không quen dùng nên tôi đem trả lại… Từ đó cũng không dám tặng gì cho mẹ nữa.

Tôi làm tranh sơn dầu cũng được vài tháng, về nhà giỗ bà ngoại thì lại thấy tấm tranh Mẫu Đơn cũ kỹ hơn 30 năm trong xó phòng, tôi vừa lau chùi vừa nhớ lại chuyện của bà, chuyện của mẹ, rồi khóc thúc thích lúc nào không hay. Người mẹ nào cũng hy sinh nhiều đến thế mà, cũng chịu khổ nhiều đến thế mà, họ không đáng được con cái yêu thương sao?

Với phong thủy, tranh Mẫu Đơn mang lại sự giàu có, sung túc, thịnh vượng và sắc đẹp cho gia chủ. Với người Nhật, hoa tượng trưng cho tháng 6 e ấp, loài hoa vương giả được ca tụng rất nhiều trong thơ văn và tranh vẽ. Với y học, hoa được sử dụng làm kháng sinh, giảm đau, giảm huyết áp, chữa bệnh vàng da và hơn 20 loại bệnh khác. Người Trung Quốc có hẳn festival hoa Mẫu Đơn vào trung tuần tháng 4 hằng năm ở Lạc Dương.

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Tranh mẫu đơn của bà tôi

Còn với tôi, tranh Mẫu Đơn tượng trưng cho gia đình, đơn giản thế thôi.

Nguyễn Hữu Thuận.

Hãy email cho mình khi các bạn có thắc mắc gì trong lĩnh vực nghệ thuật này, mình sẽ trả lời trong vòng 24 giờ, thật đấy.

2 comments

  1. Bạn mình hỏi một bức tranh hoa mẫu đơn có bền không, mình muốn mua tặng mẹ một bức nhưng nhà mình vùng biển, ẩm và muối không biết tranh có dễ bị hư không
    Trần hoàng Việt
    http://xaynhatay.com

    • Chào anh, như em đã đề cập ở một số bài trước, tranh sơn dầu rất bền và thêm nữa là ít chịu ảnh hưởng của môi trường.
      Nếu anh treo trong nhà, thì chú ý tránh chỗ ẩm ướt để khung tranh không bị mốc, màu sơn dầu chông thấm nước khá tốt nên tranh cũng để được từ 20-30 năm trong điều kiện của Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*